Ngón tay cái.
- Tiểu Kim Nguyệt Dạ
- Mar 8, 2015
- 8 min read
Updated: Aug 3, 2019

Tôi rất thích vẽ, nhưng lại không thể. Tôi vẽ không hề đẹp và quan trọng…tôi bị mất một ngón tay cái ở bàn tay phải.
Tệ làm sao! May mà tôi thuận tay trái, có thể viết nhưng lại không thể vẽ. Bàn tay trái không thể giúp tôi vẽ ra những thứ tôi mong muốn.
– Sao dạo này cậu không vẽ gì nữa?
– Không có hứng! – Cậu trả lời cụt lủn, khuôn mặt bực tức bỏ ra ngoài. Chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình, khiến cơ thể cậu nhìn thật nhỏ bé.
Cậu vẽ rất đẹp! Tôi ngưỡng mộ cậu.
Tôi và cậu là anh em. Anh em cùng cha khác mẹ.
…
– Mẹ à, em ấy vẽ đẹp quá, môn mĩ thuật lúc nào em ấy cũng được điểm tối đa. Còn con thì vẽ chẳng đẹp chút nào.
– Không đâu, con vẽ rất đẹp! Những bức tranh của con vẽ rất đặc biệt.
Phải, đặc biệt. Chúng đặc biệt vì trong đó ẩn chứa tâm hồn của tôi. Tâm hồn đơn độc.
Tôi là đứa trẻ kì dị. Trong mắt mọi người, tôi hay làm những việc điên khùng. Nhưng họ đâu biết, nếu tôi không làm thế, họ sẽ chết?
Tôi là đứa trẻ có thể nhìn trước tương lai. Không phải với tất cả mọi người, tôi chỉ nhìn thấy tương lai của những người tôi hay tiếp xúc, và tôi thấy chúng, trong giấc mơ của tôi.
Năm lớp 2, tôi mất đi khả năng đó. Tôi chẳng mơ thấy gì nữa. Tất cả trở thành một màu đen thẳm.
Đó là năm ba tôi tái hôn, với một người phụ nữ khác. Và cũng là năm tôi gặp cậu. Chúng tôi trở thành anh em từ đó.
…
Cậu có ác cảm với tôi. Thực sự là như vậy, mặc cho tôi cố gắng hòa hợp, tôi mỉm cười với cậu bao nhiêu, khuôn miệng cậu méo xẹo bấy nhiêu.
Tôi tự hỏi, tôi đã làm gì sai?
Ở chung một nhà, tôi cố gắng hòa hợp với mẹ kế. Bà rất thương tôi, tôi cũng không có ác cảm gì, bà tuyệt vời, ấm áp như thể bà mới chính là mẹ ruột của tôi vậy.
Tôi, ba, mẹ kế…và cậu. Mọi mảnh ghép đã đầy đủ cho một bức tranh gia đình đầm ấm. Nhưng cậu bị đẩy ra xa. À, không! Chính cậu đã tự bước ra khỏi bức tranh gia đình ấy.
Cậu không cần gia đình sao?
Cậu không cảm thấy cô đơn? Hay do cậu đã quá quen rồi?
…
– Ai cho anh vào đây? – Tiếng hét của cậu vang lên sau lưng.
Tôi tự vào phòng cậu ấy, vì muốn xem những bức tranh của cậu. Tôi khao khát được nhìn thấy chúng.
Tôi không thể vẽ. Nhưng cậu có thể, thậm chí là vẽ rất đẹp. Và vì tôi với cậu là anh em, nên tôi luôn mong muốn, luôn tự mình mặc nhận rằng cậu sẽ vẽ thay cho phần của tôi. Cậu sẽ là ngón tay cái còn thiếu trên bàn tay tôi.
– Xin lỗi! – Tôi lặng lẽ bước ra ngoài, cố tình đi sát vào người cậu. Tôi thích ngửi mùi màu vẽ ám trên chiếc áo sơ mi trắng cậu hay mặc. Mùi hương mới quyến rũ làm sao.
– Tại sao anh lại lôi chúng ra? Tôi đã nói tôi sẽ không vẽ nữa mà.
– Tôi luôn khao khát chúng! Giá như nó là của tôi…Xin đừng tự dằn vặt bản thân mình nữa. Cậu không có lỗi gì cả.
Rời khỏi phòng, tôi ra ngoài ban công..vì mùi màu vẽ. Những bồn hoa cẩm tú cầu trắng khẽ đung đưa. À, nhưng bây giờ chúng đâu còn màu trắng nữa. Chúng bị đổ màu lên rồi!
Tôi bật cười. Dòng máu nghệ thuật luôn chảy trong cậu.
Nhìn xem! Chỉ là tiện tay đổ đống màu vào chậu hoa cẩm tú cầu thôi mà cũng khiến chúng trở nên đẹp đến thế.
Giá mà…tôi được nhìn cậu vẽ, được nhìn chiếc áo sơ mi trắng loang lổ màu vẽ, được nhìn thấy nụ cười thanh thản của cậu khi hoàn thành mỗi bức tranh….như trước kia!
…
– Đừng sợ! Đừng nhìn về phía sau. Từ từ thôi, đi thật nhẹ đến bên anh!
Con chó gầm gừ, hàm răng sắc nhọn nhe ra giận dữ. Đôi mắt nó nhìn cậu chăm chăm. Nó như thể đang quan sát cậu, chờ cậu để lộ sơ hở là xông ra, cắn xé cậu.
À, nhưng cậu có ác cảm với tôi mà! Làm sao cậu có thể ngoan ngoãn đứng nghe lời tôi.
Cậu đứng bật dậy và chạy. Con chó đuổi theo, tiếng nó sủa thật rùng rợn. Tôi không kìm được, chạy tới và ôm lấy cậu. Lấy thân mình che chắn cho cậu.
Ba giây…tôi và cậu sững sờ. Cảnh tượng ấy thật quá kinh khủng đối với tôi và cậu. Con chó đã cắn đứt ngón tay cái của tôi. Máu chảy ra…
Giữa cánh đồng mênh mông vang lên tiếng gào thét…và tiếng khóc.
Đó là hè năm lớp 3, khi tôi và cậu cùng về quê chơi. Từ đó, tôi chẳng thể vẽ nữa. Tôi từ bỏ.
…
Tôi luôn cố gắng để thân thiết gần gũi với cậu hơn. Không hẳn vì cậu vẽ tranh đẹp. Ừm..nói thế nào nhỉ? Cậu giống như thần tượng của tôi vậy!
Tôi muốn biết về cậu nhiều hơn. Muốn hiểu cậu nhiều hơn nữa. Giá mà, tôi và cậu thực sự là anh em. Là anh em thân thiết một nhà chứ không phải là anh em chỉ trên giấy tờ.
Không cùng một mẹ đẻ ra, vẫn là anh em, vẫn có thể thân thiết với nhau mà. Phải không?
12h đêm…
– Sao em không về ăn sinh nhật mẹ?
– Tôi không thích! – Cậu lạnh lùng bỏ đi, không buồn nhìn mặt tôi.
Bốp!
Lần đầu tiên tôi đánh cậu. Tôi không kiềm chế được.
Cậu như một viên pha lê trong sáng, không thể vấy bẩn mà tôi luôn trân trọng, nâng niu. Chưa một lần tôi nổi giận hay cáu gắt với cậu dù có ra sao.
Nhưng lần này, chính tôi lại tự phá hủy viên pha lê mà tôi bảo bọc. Nực cười làm sao.
– Tại sao? Mẹ đã rất mong em về cơ mà. Anh luôn coi bà như chính mẹ đẻ của mình còn em, em đối xử với người đã sinh thành, nuôi dưỡng mình như vậy sao?
– Không phải chuyện của anh!!!
Cậu tức giận bỏ về phòng. Tôi cũng khó chịu, định xông vào phòng cậu hỏi cho ra lẽ cho đến khi tôi nghe thấy tiếng khóc…
Đứng ngoài cửa, tôi nghe cậu khóc, nghe cậu tự nói đi nói lại với chính bản thân mình câu “Mẹ..con…xin lỗi!”.
Giấy báo trượt đại học bị xé đôi nằm trơ trọi trên sàn. Đó là ngôi trường danh giá mà mẹ muốn cậu thi đỗ. Đó là điều ước của mẹ vào mỗi dịp sinh nhật. Vì mẹ, cậu bỏ vẽ. Cậu từ bỏ ngôi trường mĩ thuật danh giá của Mỹ để lao đầu vào học toán, học lý, học hóa, những môn mà cậu cực kì ghét.
Tôi ngồi xuống, dựa đầu vào tường, nước mắt rơi từ bao giờ. Hóa ra…tôi không phải người duy nhất từ bỏ niềm đam mê.
…
– Cậu thấy những bức tranh này thế nào?
– Ổn, nhưng tông màu hơi nhạt.
Tôi đứng ngắm nghía bức tranh. Nó gợi cho tôi nghĩ về một người.
Bức tranh vẽ một chàng trai mặc áo sơ mi trắng, miệng cười mỉm nhưng đôi mắt như chứa đựng cả một nỗi u buồn không dứt ra được. Đôi mắt khiến người ta ám ảnh.
Tôi tự hỏi, có khi nào cậu cũng như vậy? Họa sĩ vẽ những bức tranh đẹp từ cảm hứng. Nếu có thể vẽ, tôi sẽ vẽ cậu. Cậu chính là nguồn cảm hứng của tôi.
Họa sĩ vẽ thì cứ vẽ. Nếu đủ kiên trì và đam mê, họ sẽ vẽ cho đến trọn cuộc đời.
Còn nhà phê bình nghệ thuật như tôi, phê bình thì cứ phê bình. Trong mắt họa sĩ, họ là những ông già, bà già khó tính luôn soi mói, bới móc tác phẩm của họ.
Nhưng có hai loại họa sĩ.
Một là sẽ tiếp thu và rút kinh nghiệm, chỉnh sửa lại cho bức vẽ sau.
Hai là mặc cho người khác nói gì thì vẫn cứ vẽ. Vẽ và vẽ. Khi con người ta chìm đắm vào đam mê thì chẳng còn thứ gì có thể níu giữ họ.
“- Em vẽ mặt mẹ hơi to rồi!
– Dù tôi có vẽ mẹ thành con gà, bà vẫn sẽ vui, sẽ nhận nó với khuôn mặt hạnh phúc. Vì nó là do tôi vẽ bằng tình cảm của tôi, chứ không không đơn thuần là vẽ bằng cọ và màu!”
Tôi bật cười. Có lẽ, cậu thuộc loại thứ hai.
…
Lúc tôi đi làm về, có những người lạ mặt bước ra. Họ mặc comple rất chỉnh tề và tới…vì muốn mua tranh của cậu.
Tại sao họ lại biết? Tại sao họ biết cậu vẽ tranh rất đẹp và muốn mua chúng?
– Để lại chật nhà! Tôi bán chúng kiếm tiền mua đĩa game còn hơn! – Cậu nhìn vẻ mặt tôi, đoán ra điều tôi đang thắc mắc.
– Xin cậu…đừng bán chúng. Nếu cậu còn cảm thấy có lỗi…xin cậu hãy để chúng ở lại. Nếu được, hãy bán cho tôi. Tôi sẽ mua chúng, bằng bất cứ giá nào!
– Tôi thích bán chúng cho ai là quyền của tôi! – Cậu cười nhạt. Ánh mắt như nhìn về nơi xa xăm nào đó.
Trong tôi như đang sụp đổ. Tôi tuyệt vọng.
– Tôi sẽ trả lại ngón tay cái cho anh, anh sẽ được vẽ. – Cậu thì thầm vào tai tôi trước khi rời đi.
…
Tôi được bạn tặng cho một chiếc vé triển lãm tranh. Đút vội nó vào túi, tôi chạy lướt qua nhanh cho kịp giờ hẹn. Chủ nhật, tôi mặc áo khoác lang thang trên phố. Gió thổi lạnh buốt đến thấu xương. Lúc cho tay vào túi, tôi chợt nhớ ra chiếc vé. Ồ, địa chỉ cũng ở gần đây. Tôi ghé qua, vì rảnh rỗi.
– Những bức tranh này rất có triển vọng. Người vẽ ra chúng hẳn phải là một thiên tài.
Tôi nghe nhiều người khẽ trò chuyện. Tự cười một mình.
Thiên tài? Tôi ư? Cậu ấy chứ! Cậu ấy mới là thiên tài.
Những giọt nước mắt lăn dài trên má. Cuối cùng tôi cũng thỏa mãn niềm khao khát. Đứng trong căn phòng tràn ngập những bức tranh do cậu ấy vẽ, ngắm thật kĩ những bức tranh. Đó không phải là niềm khao khát bấy lâu nay của tôi sao? Nhưng cái cảm xúc trong tôi lúc này là gì? Xúc động? Hạnh phúc? Đau đớn? Chua chát?
Những bức tranh rất đẹp, rất có hồn. Chúng là niềm khao khát của tôi bấy lâu. Và tên người vẽ chúng…tất cả đều là tên tôi.
Ngay giữa phòng, bức tranh lớn nhất, đặc biệt nhất, nổi bật hơn cả. Đó là bức tranh vẽ một người con trai với nụ cười rạng rỡ, những ngón tay thon dài, hoàn hảo, đẹp đẽ đang vẽ tranh.
Tôi quỳ gục xuống dưới bức tranh, nước mắt không ngừng rơi.
“Tôi sẽ trả lại ngón tay cái cho anh, anh sẽ được vẽ.”
Cảm ơn cậu! Cảm ơn cậu!
…
Nó trở lại, khả năng nhìn trước tương lai trở lại! Tôi biết rất rõ, tôi đang nhìn được tương lai.
Nụ cười của cậu xuất hiện. Cậu đang nắm lấy tay tôi, đưa bàn tay phải “thiếu thốn” ấy cầm bút…và vẽ.
Nhưng khi tôi quay lại để cười với cậu..thì chẳng còn ai hết! Chỉ còn một màu đen thẳm.
– Ưm…sao tôi lại ở đây? – Tôi tỉnh dậy trong bệnh viện. Đầu nặng trịch.
– Anh bị ngất ở phòng triển lãm. Trời gió lạnh, anh mặc phong phanh như vậy bị ngất là phải.
À, phòng triển lãm. Căn phòng chứa đựng những bức tranh mà tôi luôn khao khát.
Ring..ring…ring.
– Alo.
– Con đang ở đâu?
– Bệnh viện ạ.
– Em con…nó..nó…mất rồi.
Cạch! Chiếc điện thoại rơi xuống.
Đã bao lâu nay tôi không còn là đứa trẻ kì dị. Tôi không còn có thể ngăn chặn những điều tôi nhìn ở tương lai. Lần đầu tiên, tôi không thể ngăn chặn được chúng.
Chỉ là một ngón tay thôi mà! Tôi không cần cậu trả lại cho tôi thứ gì hết! Nó không đáng! Tôi cần cậu quay trở lại…và vẽ những bức tranh mà tôi khao khát. Làm ơn…
“Cướp đi ước mơ của người khác là một tội ác không thể tha thứ.”
Đó là lời mà cậu đã viết đằng sau bức tranh vẽ tôi.
Cậu ra đi với nụ cười trên môi…nhưng người ta phát hiện, bàn tay phải của cậu đã mất đi một ngón cái.
Comments