top of page

Những mẩu tin nhắn nhỏ.

- Cắt. Được rồi, mọi người nghỉ một chút. Một lát nữa tiếp tục.

Đạo diễn vừa dứt lời ai cũng lộ ra vẻ mệt mỏi. Đã gần 1h sáng nhưng vẫn phải tiếp tục quay chương trình vì phần quay trước bị lộ. Hiện tại phải quay lại, ai cũng mệt mỏi nhưng đều phải cố gắng.

Nhất Bác hôm nay đặc biệt không vui, khuôn mặt nhăn nhó từ lúc đến tới giờ. Chậc, cũng phải thôi, đáng nhẽ giờ này phải được nghỉ ngơi rồi lại bị kéo đến đây quay lại chương trình, làm gì có ai vui cho nổi. Bình thường đã lạnh lẽo rồi hiện tại phải lạnh ngang băng ở Nam cực, không ai dám tới gần.

Xung quanh ai ai cũng nói chuyện có chút hơi ồn, có người thì tranh thủ chợp mắt. Nhất Bác ngồi trên chiếc ván trượt yêu thích, nghịch ngợm một chút, thuận tay mở điện thoại lướt mạng. Quảng cáo khu trượt tuyết mùa đông hiện ra trên weibo.

Hmm...không biết anh ấy đang làm gì nhỉ? Quay phim chắc bận lắm, mà chắc giờ này cũng tan ca đi ngủ rồi.

Ting ting...

Wechat báo có tin nhắn mới. Là anh ấy!?

Không, là quản lý nhắn tin hỏi có muốn ăn gì không? Có chút hụt hẫng, Nhất Bác rep lại rồi lại tiếp tục lướt weibo, thuận tay click vào quảng cáo khu trượt tuyết mới mở. Ừm, không tồi, lại còn quảng cáo là có khu riêng tư.

Ting ting...

Giờ này còn có ai rảnh rỗi nhắn tin cho cậu vậy chứ?

"Em đang làm gì đấy?"

Tim Nhất Bác như ngừng đập một nhịp. Anh ấy vậy mà lại nhắn tin cho mình vào giờ này? Nhất Bác có chút vội vã, nhanh chóng nhắn tin lại cho anh.

"Em đang quay chương trình. Anh chưa ngủ sao?"

Nhất Bác cứ ôm điện thoại, sự lạnh lẽo dọa người vừa rồi cứ như chưa từng tồn tại. Ngồi ván trượt cũng không yên, đưa đẩy vài cái.

Có một đoạn voice được gửi đến, "Anh biết rồi. Vừa mới tan ca, mệt đến nỗi không muốn gõ bàn phím nữa."

Một giọng nói trầm ấm truyền đến, Nhất Bác kéo âm lượng xuống gần như mức nhỏ nhất, ghé sát vào tai như thể không muốn chia sẻ sự ấm áp cho bất kỳ ai, tham lam giữ cho riêng mình.

Anh biết gì chứ, đồ ngốc này. Mệt như vậy còn không đi ngủ, thật muốn mắng anh một trận.

"Nếu mệt vậy thì mau ngủ đi chứ." - Nhất Bác cũng mở chat voice rep lại anh.

Còn chưa kịp gửi lại, đầu bên kia gửi ảnh một chú mèo sang, là Kiên Quả anh ấy nuôi.

"Em xem nó sướng biết bao, ăn ngủ đủ, còn chiếm cả giường của anh rồi."

"Đúng vậy, ghen tị biết bao nhiêu." Nhất Bác nhắn lại.

Trong mắt tràn ngập sự ôn nhu, nhìn tấm ảnh Kiên Quả đến ngây người, có chút ngốc nghếch.

- Nào, chuẩn bị quay tiếp nhé mọi người. Cố lên - Tiếng đạo diễn hô lớn như kéo Nhất Bác khỏi cơn mộng đẹp dù Nhất Bác còn không ngủ.

Mọi người lục đục trở về vị trí của mình. Trước khi tắt máy, bỗng thấy anh phát weibo, Nhất Bác nán lại một chút, nhanh chóng xem xem anh đăng gì. Là hình selfie của anh và tấm ảnh Kiên Quả lúc nãy kèm theo hai cái icon 🤳🤫

Cái này...không phải là đang nhắc mọi người không nên quay trộm để lộ chương trình chứ? Hóa ra, "anh biết rồi" là biết vì sao em phải quay đến sáng ư? Thời gian đăng bài 1:25 nếu để ngược lại là 521: anh yêu em.

Tiêu Chiến, anh cũng thật là, đã mệt như vậy rồi. Nhìn xem, anh gầy đi rồi này...

Thật muốn mắng anh, muốn đánh anh, muốn...ôm anh thật chặt...

Nhất Bác nhanh tay gửi voice cho anh: "Ngủ ngoan." rồi vội vã trở lại làm việc. Nhân viên cũng nhanh chóng làm việc của mình.

Ể?! Vương Nhất Bác vừa nãy là đang cười đúng không? Cảm giác ấm áp lướt qua đó là sao?


_Tiểu Kim Nguyệt Dạ_


Commentaires


bottom of page