Mang em đến hạnh phúc…rồi buông tay.
- Tiểu Kim Nguyệt Dạ
- Mar 24, 2015
- 10 min read
Updated: Aug 3, 2019

Tôi đam mê chụp ảnh, từ rất lâu rồi nhưng lại không có máy ảnh. Ngoài cái điện thoại cũng có vẻ chụp đẹp ra thì tôi chẳng có gì có thể cầm lên và chụp. Tất nhiên, với nhiều người thì điện thoại tiện lợi hơn rất nhiều, và nó đang dần là một thứ không thể thiếu trong cuộc sống. Còn tôi, tôi cần máy ảnh. Nhưng kể cả tôi có bán máy điện thoại hiện giờ đi có khi cũng chỉ đủ mua cái ống kính máy ảnh.
Hè năm lớp 10, tôi được bố mẹ mua cho một chiếc máy ảnh vào dịp sinh nhật. Canon 600D, với một đứa như tôi, thế là quá đủ! Cuối cùng tôi cũng thỏa niềm mong ước bấy lâu. Và cũng vào hè năm đó, tôi được nhận vào một studio nhỏ. Hạnh phúc liên tiếp ập tới khiến tôi choáng váng. Liệu tôi có phải đánh đổi thứ gì to tát để nhận được những điều mà tôi hằng mong đợi này? Tôi thích mọi thứ thật cân bằng. Đôi khi, quá may mắn cũng không phải điều tốt.
Lý do tôi được nhận vào studio chỉ vì những bức ảnh đôi đăng lên wordpress của mình. Những bức ảnh đó tôi chụp bằng điện thoại, tôi không ưng chúng cho lắm. Nhưng tôi photoshop rất giỏi, cũng rất có tài chỉnh màu, ánh sáng. Đó là kết quả những ngày tôi chăm chỉ, chịu khó học photoshop đến gầy rộc. Hồi đó tôi chưa có máy ảnh nên chỉ biết học photoshop bởi nếu mai này có máy ảnh, tôi có thể tự chụp, tự chỉnh chúng sao cho ưng ý, học trước cũng không thừa.
– Này, em còn có tiết mà, không về nhanh là muộn đấy!
Nghe anh Trung – trưởng nhóm nhắc nhở, tôi giật mình, tiếc nuối nhìn đống hình đang chỉnh sửa dở rồi vội vã xách cặp đứng lên. Studio cũng khá gần trường, khoảng 20 phút đi bộ.
Cảnh vật xung quanh con đường này vẫn thế. Chẳng hề có gì thay đổi. Tôi hơi “ngứa tay”. Mặc dù đã chụp cả đống ảnh về con đường này rồi nhưng tôi vẫn muốn chụp thêm. Cảnh vật không thay đổi nhưng thời gian, không gian thay đổi..thậm chí, cả con người. Tiếng trống vang lên, tôi giật mình, vội chạy nhanh về phía cổng trường. Thật may là không bị muộn học.
…
– Anh…có thể dạy em chụp ảnh không?
Một cô bé lớp dưới, ánh nắng chói chang khiến tôi không nhìn rõ mặt em. Tôi đang ngồi bệt xuống dưới sân trường để chụp cành hoa lan mới nở, còn em thì hơi cúi xuống, mái tóc ngắn xõa ngang vai lòa xòa trước mặt.
Tôi có hơi ngạc nhiên, vội hỏi lại:
– À…anh cũng là người mới thôi. Không có kinh nghiệm gì đâu mà dạy!
– Không sao. Vậy hai ta..cùng học nhé?
Tôi quen em từ đợt đó. Tên em là Hạ, và tôi quen em vào mùa hạ, trước khi nghỉ hè vào tháng. Cũng coi như tôi và em có duyên.
Trùng hợp làm sao khi em quen anh Trung, bố mẹ hai người là bạn bè nên cũng gọi là có quen biết. Em được nhận vào studio, vì em chụp ảnh đẹp. Không thể không thừa nhận rằng với một người mới bắt đầu học chụp ảnh, những bức ảnh em chụp quả thật rất có triển vọng. Em có tài năng! Đôi lúc tôi ganh tị vì điều đó. Tôi và em trở thành cặp bài trùng ăn ý. Em có những bức ảnh đẹp, tôi có khả năng photoshop tốt. Vậy là quá đủ cho một studio nhỏ nhắn này. Studio được mở rộng và có chỗ đứng hơn. Tôi vui vì điều đó.
…
Tách!
Tôi thích nghe tiếng máy ảnh, nhưng không thích ống kính chĩa vào mình. Thường thì là như vậy, những nhiếp ảnh gia thích chụp người khác hơn là để người khác chụp mình. Tôi giơ máy lên định chụp ngẫu hứng cây phượng đỏ góc trường trước khi ra về. Hôm nay là ngày bế giảng.
– Em còn định chụp bao nhiêu bức nữa?
Hạ cười lém lỉnh, hệt như mặt trời bé con. Vào năm học mới, có lẽ cô bé sẽ trưởng thành hơn.
– Hì, tại anh không bao giờ chịu làm người mẫu cho em nên em mới phải chụp lén. Tiếc là toàn những bức anh quay mặt à.
Em bĩu môi, hơi tiếc rẻ. Không hiểu tại sao, từ đầu thì cô nhóc đòi tôi dạy chụp ảnh nhưng về sau lại đổi ý, quay ngoắt sang đòi tôi làm người mẫu ảnh cho cô. Mà tôi cũng không phải dạng nhân sắc đẹp đẽ gì.
Tôi giơ máy ảnh, ngắm một hồi lâu, chụp cành cây phượng rồi nhẹ nhàng cất máy vào túi. Ngồi xuống ghế đá, lấy tai nghe ra và chờ đợi Hạ. Cô nhóc hay mân mê, có khi mải ngắm nhìn cảnh đẹp quá mà quên luôn cả việc mình đang muốn chụp nó lại. Em bảo: “Đôi mắt con người mới là chiếc máy ảnh sống động nhất!”.
Tách!
Tiếng máy ảnh lại vang lên. Tôi chẳng thể nghe nhạc được nữa, liền tháo tai nghe ra, giục Hạ quay lại studio. Tiếng máy ảnh, đối với tôi, còn hay hơn bất cứ giai điệu, bài hát nào, có nghe nhạc nữa cũng chẳng để làm gì. Cô nhóc vội cất máy, chạy về phía tôi với nụ cười rực rỡ. Tôi chợt nhận ra, hình như lần đầu tiên gặp em, ánh mặt trời cũng rực rỡ như thế.
…
Tôi và em không còn là cặp bài trùng nữa. Em học photoshop và chỉnh sửa ảnh đẹp hơn tôi. Tất nhiên là mỗi người một nét riêng, mỗi người một cá tính nhưng nhìn tổng thể là như thế. Tôi cảm thấy bất lực nhưng cũng cảm thấy…vui. Em có thể tự chỉnh sửa ảnh theo ý mình, không cần tôi giúp đỡ nữa. Máy tính của em đặt password, tất nhiên đó là vấn đề cá nhân. Chẳng sao cả, tôi chỉ hơi tò mò thôi. Em chỉ chỉnh sửa ảnh những lúc không có tôi ở studio. Bàn làm việc của tôi ở bên cạnh em, liếc sang là biết em đang làm gì và chưa một lần, tôi thấy em ngồi chỉnh sửa ảnh khi có mặt tôi.
Em ngày càng tiến bộ, như ánh mặt trời tỏa ánh sáng kiêu hãnh, chói lóa. Nghỉ hè, mặc cho thời tiết nắng nóng, tôi vẫn thấy em đến studio đều đặn. Em rất chăm đến sớm, thi thoảng ngó nghiêng cái máy tính của anh Trung, học lỏm được gì từ anh ấy thì học. Hạ còn lém lỉnh, hay pha cafe để “hối lộ” anh Trung, năn nỉ anh truyền cho vài tuyệt chiêu bí mật. Không thể không thừa nhận rằng anh Trung rất giỏi. Tất nhiên rồi, anh là trưởng nhóm kia mà. Những bức ảnh của anh rất đẹp và độc đáo. Anh chỉnh sửa ảnh cũng rất đẹp, rất thực. Mọi người đều ngưỡng mộ anh.
Đôi lúc tôi tự hỏi từ bao giờ tôi đã chú ý đến em nhiều như vậy. Tôi khẽ mân mê cốc cafe trên tay, thi thoảng liếc sang thấy em vừa hút trà sữa vừa đang lọc ảnh.
– Cafe không ngon ạ? – Cô nhóc khẽ quay sang.
– À không, ngon mà.
– Xạo, anh chưa uống tý gì. Còn nguyên nắp kìa!
Lúc này tôi mới nhận ra tôi đang cầm cốc cafe sữa đá – loại mà tôi cực ghét. Vậy mà vẫn tỉnh bơ đáp “ngon”. Lạ thật!
…
Studio nhận được dự án lớn. Có thể là coi là nhỏ đối với các studio khác nhưng với một studio nhỏ và cũng chưa có danh tiếng trong giới thì đây là một cơ hội rất tốt, nâng cao trình độ cũng như thử thách kiến thức của các thành viên trong nhóm vậy.
Át chủ bài lần này là anh Trung và Hạ. Mọi người thấy hai người rất tài giỏi nên đã đồng ý để hai người hợp tác còn những người còn lại như tôi thì sẽ giúp hết sức mình có thể thôi. Em cũng không còn ngồi ở cạnh tôi thường xuyên nữa mà chuyển qua làm việc ở gần anh Trung là chính. Tôi thấy có hơi hụt hẫng, thói quen hay liếc mắt sang bàn làm việc của em vẫn còn, chỉ có điều em đã không còn ở đó nữa.
Sau giờ làm dù mệt mỏi nhưng em vẫn cố bám theo tôi. Em vẫn chưa từ bỏ quyết tâm biến tôi thành người mẫu ảnh cho em. Đôi lúc tôi nghĩ cứ nhận lời đại đi cho xong nhưng ý nghĩ đó lại biến mất sau nụ cười tủm tỉm của chính mình. Bị em bám đuôi cũng có cái vui của nó, ít ra tôi có thể ở bên em, bù cho khoảng thời gian em ở bên anh Trung.
Từ bao giờ tôi bỗng có những suy nghĩ kì lạ như vậy?
…
– Anh thấy đẹp không? – Hạ chỉ lên những cành hoa phượng.
Mới sáng sớm, cô nhóc đã lôi tôi đến trường. Không hiểu cô đã làm gì mà khiến bác bảo vệ khó tính cho phép vào trường trong dịp nghỉ hè như vậy. Tôi ngồi bệt xuống, lấy tay che ánh nắng chói lóa gật gù, mơ màng nhớ đến lần đầu tiên trò chuyện với em.
Tôi thích ngồi bệt. Dù có ghế đá sạch sẽ ở sân trường nhưng tôi vẫn thích ngồi bệt xuống, thói quen kì lạ khó bỏ!
– Anh này, khi nào dự án kết thúc…em sẽ rời khỏi studio.
– Tại sao? – Tôi giật mình, nói gần như hét.
– Hì, từ từ anh sẽ biết! – Cô nhóc nháy mắt ra vẻ bí mật, khẽ khom người xuống, đặt vào tay tôi cành hoa phượng.
Đầu óc tôi hơi hoang mang. Tôi không phải người tò mò, nhưng tôi rất muốn biết tại sao em lại ra đi. Có phải khi quan tâm một ai đó, người ta sẽ muốn biết tất cả mọi thứ về người ấy?
Tách!
Tiếng máy ảnh lại vang lên. Cô nhóc vẫn đang mân mê chụp ảnh, còn tôi ngồi đằng sau…lặng lẽ “chụp”. Có lẽ em nói đúng, “đôi mắt con người mới là chiếc máy ảnh sống động nhất!”. Anh đang “chụp” em và lưu nó lại “trong tim”.
– Anh à, em định đi tỏ tình.
…
Dự án thành công. Tất nhiên! Nó là thành quả mà cả đội đã rất cố gắng. Studio tổ chức đi ăn mừng chiến thắng và…ra mắt người yêu anh Trung. Tôi thoáng nghĩ đến Hạ, và lời nói nhẹ nhàng ấy. Trong đầu tôi chợt nảy ra ý nghĩ: Nếu như người yêu anh Trung là em, tôi sẽ đồng ý làm người mẫu ảnh cho em…rồi buông.
Ý nghĩ ấy chợt hiện lên rồi ngay lập tức vụt tắt. Tôi là người hèn mọn, ích kỷ đến vậy sao?
11h trưa.
– Này, sao Hạ chưa đến? – Anh Trung khẽ hỏi.
Tất cả mọi người đã có mặt đông đủ ở quán ăn, trừ em. Có chị gọi điện nhưng không được, mọi người đâm lo. Còn tôi, không hiểu sao tôi lại có cảm giác rất chắc chắn là em chỉ đang ở đâu đó thôi, em không sao cả. Người yêu anh Trung chưa đến, tôi có một chút vui mừng, à không, hy vọng thì đúng hơn.
Điện thoại tôi rung lên. Em gửi cho tôi một cái ảnh, chẳng hề nhắn nhủ gì. Tôi bật dậy, vội lấy xe lao đi.
Đó là bức hình chụp lén tôi hôm bế giảng. Em đang ở trường!
Tôi khẽ ngó qua phòng bảo vệ, ông ấy đang ngủ gật. Cũng phải, nghỉ hè rồi thì cũng chẳng ai mà mò tới đây nên lơ là chút cũng không sao. Em đang ngồi xổm, chụp những bông hoa vẫn còn ướt. Chắc em vừa mới tưới cây, lâu lắm rồi không ai chăm sóc chúng nên có những bông hoa héo tàn, rủ xuống.
– Anh à, sao anh lại buông tay?
Em hỏi một câu chẳng ăn nhập gì cả. Cứ ngồi bệt ở đấy, lấy máy ảnh che đi khuôn mặt em. Tôi biết em không chụp bức ảnh nào cả, chỉ lấy máy che đi khuôn mặt em hiện giờ thôi.
– Buông tay gì cơ? – Tôi không hiểu, khom người xuống, hai tay chống đầu gối, khẽ hỏi lại em. Trong đầu cứ luẩn quẩn hình ảnh lần đầu tiên gặp em. Cũng là tư thế như này, nhưng người ngồi bệt đáng lẽ phải là tôi!
Em bỏ máy ảnh xuống, để lộ con mắt đỏ hoe. Tôi bỗng muốn ôm em khủng khiếp! Lúc này trông em nhỏ bé như vệt nắng còn sót lại khi hoàng hôn vậy.
– Thực ra..em không hề thích chụp ảnh. Bố em là nhiếp ảnh gia nên em có năng khiếu, chứ em không đam mê. Em vào studio..cũng chỉ vì anh, em đòi anh dạy em chụp cũng chỉ là cái cớ. Có lẽ anh không tin nhưng em để ý anh từ khi mới nhập học. Em thích nhìn anh cầm máy ảnh. Anh biết không? Khuôn mặt nhìn nghiêng, tay cầm máy ảnh của anh rất…quyến rũ. Em mè nheo đòi anh làm người mẫu ảnh nhưng thực ra anh đã là người mẫu ảnh từ lâu lắm rồi, máy em toàn ảnh của anh. Thậm chí em sợ anh nhìn thấy màn hình desktop của em là hình anh nên em mới cài password. Em cũng không dám chỉnh ảnh trước mặt anh, em sợ anh nhìn thấy. Nhưng mà…từ lúc nào, em đã thích chụp ảnh mất rồi. Em thấy hạnh phúc khi cầm máy..và chụp anh.
Tôi cũng ngồi bệt xuống từ lúc nào. Đầu óc trống rỗng, bàn tay vô thức xoa lên đôi mắt đỏ hoe của em.
– Vậy…anh đã buông tay em?
– Phải. Anh rõ ràng đã đưa em đến “thế giới nghệ thuật” mà em từng ghét, khiến em yêu nó. Nhưng, tại sao khi mang em đến hạnh phúc…anh lại buông tay?
Tôi như tù nhân bị xử án. Phải, chính tôi đã đi cùng em, dẫn dắt em, nhưng khi thấy em tiến bộ, thấy em ở bên người khác tôi lại buông tay và đứng nhìn từ xa. Tôi tự cảm thấy bản thân mình thật nhục nhã.
– Em…có thể chìa đôi tay mình lại lần nữa không?
– Được! Để chắc ăn, lần này em sẽ dán keo vô tay. Anh có muốn buông cũng không được nữa. – Hạ khẽ đứng dậy, khom người xuống và chìa tay về phía tôi. Nụ cười tươi dưới ánh nắng của em đã trở lại.
Tôi nắm chặt bàn tay nhỏ bé ấy. Tự nhủ với bản thân sẽ chẳng bao giờ buông nó ra nữa.
Phải rồi, lần đầu tiên gặp. Tôi thì ngồi bệt còn em thì đứng, khom người xuống..và chìa tay về phía tôi.
Comments