Mệt mỏi thì sao?
- Tiểu Kim Nguyệt Dạ
- Sep 13, 2019
- 3 min read
Hmm...đáng nhẽ cũng up gì đó vui vẻ cho ngày trung thu nhưng với mình ngày nào cũng như ngày nào, vốn dĩ không có gì đặc biệt.
Dạo gần đây mình stress kinh khủng và rất dễ nổi cáu. Cơ thể cũng mệt mỏi hiển nhiên tâm trạng cũng chẳng vui vẻ gì cho cam. Bản thân vốn dĩ từ xưa đến nay là người hướng nội, cực kỳ ít giao tiếp và ngại tiếp xúc với mọi người. Hồi trước mình muốn nhờ người đi lấy vé offline hộ thôi mà ai cũng bận, nhờ mãi mới có một người. Lúc ấy mình nhận ra, mối quan hệ của mình cũng chỉ dừng lại ở những con số bé nhỏ, khá là trớ trêu. Nhưng dù sao mình cũng không có nhu cầu muốn kết bạn nhiều hơn. Mình làm lớp trưởng, tham gia clb, đi làm hay hội nhóm là vì muốn bản thân bớt tự ti, mình muốn ra khỏi vòng an toàn của bân thân, một lần bước ra khỏi cái vỏ bọc của mình.
Bạn bè cấp 3 của mình bảo mình lên ĐH khác thế. Ừ thì ai chả khác, mình thôi làm một đứa chăm chăm đi học, không đánh son cũng không có tiếng nói gì trong lớp, làng nhàng rồi. Mình muốn thay đổi bản thân nhưng thay đổi chẳng bao giờ là dễ dàng. Mình chẳng hề biết cách nói năng khéo léo hay khéo mồm khéo miệng như những bạn gái cùng trang lứa, cũng chẳng đảm đang gì vì mình đã sống quá lâu trong cái vỏ bọc chính mình tạo dựng...Mỗi lần cố gắng bước ra mình đều thấy rất mệt, rất đau, giống như khi cố gắng phá vỡ quả cầu thủy tinh để bước ra, những mảnh vỡ sẽ găm vào bản thân...
Gần đây bỗng dưng nhiều thứ việc ập đến, chưa bao giờ mình thấy cái sổ của mình ghi chi chít việc như thế. Có hôm ra khỏi nhà từ sáng sớm, tối muộn mới mò về. Mệt đến mức không muốn ăn cơm nhưng nếu không ăn thật sự không trụ vững. Hôm qua, mình không muốn ăn gì cả nhưng cơ thể lại đói đến mức cầm điện thoại chụp ảnh tay run bần bật. Mình cũng lại nhận ra bản thân không khỏe mạnh đến mức ấy. Có thể nhìn mình cao nhưng không có nghĩa là mình khỏe. Có thể cả năm không ốm nhưng cũng không có nghĩa là mình không biết mệt.
Tuổi trẻ này cứ thế mà bán mạng quên mình.
Cuộc sống hiện tại đúng là chạy đua, chạy đua với cuộc sống thanh xuân vật vã, mệt mỏi đến mức muốn chạy trốn tất cả.
Tự dưng nghĩ cũng sắp đầu hai rồi còn lên facebook than thở, sẽ có người lắng nghe khó khắn của bạn ư? Mấy ai quan tâm?
Vốn dĩ mình cũng đâu cần ai quan tâm hay thương hại. Đây là facebook của mình, những lời mình tự viết cho bản thân, tự bộc bạch để nhẹ lòng. Xưa đến nay mình luôn vì mình chẳng hơi đâu để ý lời của những người xung quanh, vốn dĩ chỉ quan tâm bản thân.
Mong rằng những cố gắng mình đang gieo vào đâu, sau này sẽ có thể nảy mầm cho thành quả. Hoặc không có cũng chẳng sao. Trước kia mình đặc biệt đắm chìm trong quá khứ nhưng giờ thì hết rồi, đã qua thì cho qua. Trên đời này ngoại trừ thời gian, mạng sống, người thân, mất thứ gì đều có thể tự nỗ lực mà kiếm lại được.

Comments