Tuổi trẻ cháy hết mình vì mình hay vì người khác?
- Tiểu Kim Nguyệt Dạ
- Mar 16, 2023
- 3 min read
Hôm nay mình đọc được một bài viết về toxic productivity, workaholic và mình muốn viết vài dòng suy nghĩ của mình.
Link mình để ở đây, mọi người có thể vào đọc nhé: https://www.facebook.com/rvn.page/posts
Cuộc sống hối hả ngoài kia đang kéo người trẻ chúng ta điên cuồng theo. Có những bạn trẻ ngoài kia hay thậm chí chẳng nói ai đâu xa, những người bạn của mình, thức đến 3,4h sáng, OT liên tục cho kịp tiến độ công việc. Và rồi bên cạnh việc có tiền, thậm chí rất nhiều tiền thì các bạn ấy có gì? Người thì đau dạ dày, người thì đau xương khớp, rụng tóc, stress, mất ngủ,…
Có một khoảng thời gian mình cũng đi học và làm việc như điên. Những chấm tròn trên thời gian biểu của mình luôn chi chít. Và tất nhiên, khi ấy mình cũng kiếm được nhiều tiền hơn.
Nhưng mình khi đó, nhận ra việc có nhiều tiền hơn không có nghĩa là mình sẽ hạnh phúc hơn.
Nhiều người trêu mình là Chắc chưa kiếm tiền đủ nhiều để vui?
Cũng có thể đấy.
Nhưng hiện tại, mình thấy việc tập trung vào yếu tố vật chất không còn khiến mình quá vui vẻ như trước nữa.
Mọi người đã bao giờ nghĩ đến việc vất vả mua được nhà nhưng khi mua được nhà rồi lại thấy ngôi nhà thật trống rỗng và lạnh lẽo, muốn quay lại ngôi nhà nhỏ nhưng ấm cúng đã ở khi xưa chưa?!
Mình thì có rồi đấy.
Mình của trước đây ở căn nhà cấp bốn và mình của hiện tại đã có phòng riêng thoải mái nhưng mình vẫn nhớ căn gác xép bé nhỏ mình đứng còn không thẳng được lưng suốt quãng thời gian tuổi thơ của mình.
Mình biết ơn khi học được sự chăm chỉ tự lực từ bố mẹ. Bố mẹ mình chỉ làm công ăn lương, dành dụm từng chút một nuôi hai chị em mình lớn và xây được nhà. Mình cũng chưa từng đòi hỏi bố mẹ mua điện thoại sang hay máy tính xịn cho mình. Mình muốn mua cái gì, đều cố gắng xoay xở, tự tập tành bán hàng để kiếm tiền phục vụ sở thích cá nhân. Mình muốn đổi điện thoại tốt hơn, mình tự đi làm thêm và dành dụm. Đôi khi nhìn các bạn xây nhà, mua xe cho bố mẹ, mình cũng có chút “ghen tị” vì bố mẹ mình có những thứ đó rồi, đâu có cần mình mua đâu.
Và rồi mình nghĩ như thế này. Báo hiếu bố mẹ không nhất thiết phải mua cho bố mẹ nhà lầu xe sang, vàng bạc châu báu gì cả. Với mình, chỉ cần bản thân khoẻ mạnh, có công ăn việc làm nuôi sống bản thân, không mang nợ về nhà đã là báo hiếu bố mẹ rồi. Mình chọn một công việc bình thường, lương không quá cao nhưng mình biết ơn mình có thời gian ngủ đủ 7 tiếng, cuối tuần có thể đi trà chanh cùng bạn bè chứ không phải vùi đầu vào những cái deadline.
Có nhiều lý do để một người điên cuồng làm việc, vì họ nghiện công việc thật, vì cơm áo gạo tiền, vì nợ nần, vì báo hiếu bố mẹ,… Nhưng dù vì lý do gì thì mình mong sự cố gắng của mọi người là xứng đáng chứ không phải vì cố gắng mà quên mình. Mình biết tuổi trẻ thì nên cháy hết mình, nên cố thêm một tý nhưng mình tặng bạn một câu trong bộ truyện Jujutsu Kaisen như thế này: “Dùng mạng đổi lấy chiến thắng và liều mạng để chiến thắng là hai việc hoàn toàn khác nhau đó”. Mong rằng sẽ không có sự cố gắng nào phải đánh đổi bằng sức khoẻ, bằng tính mạng của các bạn.

Mỗi người có một quỹ đạo sống riêng, người cùng tần số sẽ tìm đến nhau. Mình chỉ muốn chia sẻ suy nghĩ của mình, nếu có thể thu hút những người cùng tần sóng và đồng tình thì thật tuyệt. Nếu mọi người không đồng tình. Không sao cả, điều đó chẳng ảnh hưởng gì đến mình.
Mình đã không còn quá để tâm việc người khác nghĩ gì về mình. Bởi vì những lời người khác nói không có ý nghĩa gì nếu bạn không thực sự muốn. Người khác nói bạn hãy giảm cân đi, hãy chăm học tiếng anh lên. Nhưng những việc đó, nếu không phải bạn thực sự muốn làm thì dù có bao nhiêu người nói đi nữa, cũng chẳng có ích gì cả.
Comments