Lạc lối trong cuộc đời của chính mình
- Tiểu Kim Nguyệt Dạ
- Aug 21, 2019
- 4 min read
Dạo gần đây mình suy nghĩ rất nhiều về bản thân những năm gần đây. Từ khi lên cấp 3 mình hoàn toàn thay đổi, tốt hay xấu mình không đánh giá nhưng chắc chắn là thay đổi rất nhiều. Giống như một cô gái vùng quê lên thành phố, dù mình sinh ra và lớn lên ở Hà Nội.
Vốn dĩ nơi mình sống và lớn lên là một ngôi làng nhỏ, mọi thứ rẻ hơn trên phố rất nhiều, dân trí cũng không được cao như những khu vực khác trong thành phố. Về sau, những trung tâm thương mại, khu đô thị, tòa chung cư mọc lên mọi thứ thay đổi nhiều và chóng mặt...
Mình vẫn nhớ những năm tháng cấp 2 ngây ngây ngô ngô tích góp tiền mua đồ ăn vặt hay ăn sáng với 10 nghìn xôi là quá xa xỉ. Lên cấp 3, học trên phố, một chiếc bánh mì giá 20 nghìn, mình khá là choáng váng và tiếc tiền...
Cuối năm cấp 2 mình bán truyện cũ, có chút tiền rồi về sau mở shop order taobao, lên cấp 3 chăm chút cho nó, dần dần có khách, mình kiếm được chút tiền.
Có tiền thì sao? Tất nhiên là chiều lòng bản thân, phục vụ cho những sở thích riêng, đỡ được việc xin tiền bố mẹ một chút.
Nhớ lại thì cũng khá nhạt nhòa, vì thú thực ở cấp 3 ngoài tình bạn đẹp với nhóm bạn thân mình hầu như chẳng có gì. Không có học vị cao, không đỗ nổi trường đại học top đầu,...Mình mất phương hướng, động lực học từ cấp 3. Điển hình là từ lúc mình đăng ký học IELTS vì tin vào một lời mời mọc ở trung tâm. Bố mẹ không ai ngăn cản, mình cũng chẳng đủ thông minh để nhìn ra cái gì vào thời điểm mới vào lớp 10 ngây ngây ngô ngô ấy. Lãng phí thời gian ở trung tâm tiếng anh đó, không phải là không học được gì nhưng những gì mình nhận được chắc chắn là lỗ so với số tiền mình bỏ ra.
Lúc sắp thi đại học mình lo lắm, nhưng ngoài lo chẳng biết làm gì vì động lực học của mình mất rồi, phương hướng cũng mông lung. có tin không khi mỗi ngày bố mình hướng mình vào một trường trời ơi đất hỡi nào đó? Mình không nhớ lần cuối mình thực sự ngồi vào bàn học một cách tử tế là khi nào. Có lẽ lâu lắm rồi, ở đâu đó những năm tháng học cấp 2.
Lên cấp 3 thi đại học chẳng có phương hướng, cũng chẳng có động lực học hành, mình cứ thi đại học cho có, học đại học cho ba mẹ vui.
Hiện tại, mình đã học hết năm nhất đại học. Điểm số một năm qua thì khỏi nói, bết bát và học một cách chật vật vô cùng. Mình không so sánh trường mình học khó hay không nhưng mà thực sự như thầy cô nói, cấp 3 đã không học gì, lên đại học liệu dễ dàng hơn sao?
Xem rất nhiều vlog, đọc rất nhiều về phát triển bản thân nhưng mình vẫn lười biếng như thế, thậm chí cái mục tiêu đầu năm mình viết ra cho năm nay và những thứ mình đang làm, một chút cũng không liên quan gì. Thấy không? Mình chẳng có định hướng gì cụ thể cả. Những dự tính cho những năm tháng đại học mình từng vạch ra đều vô nghĩa cả rồi vì mình nghĩ mọi thứ quá đơn giản.
Mình rất dễ bị cuốn vào những thứ không đâu vì nghị lực trong mình không có. Mình không kiên trì được quá lâu với thứ gì. Giống như mình từng rất thích nhưng tình cảm cũng mờ nhạt dần, thật sự chưa có thứ gì khiến mình yêu thích đủ lâu để theo đuổi.
Cảm giác lạc lối này thật sự khó chịu. Cái gì mình cũng không giỏi nhưng cũng không có hứng thú muốn làm. Cảm giác chán ghét mọi thứ này là sao nhỉ?
Bản thân rốt cuộc đang tìm kiếm thứ gì mình cũng không biết nữa. Nhìn đống sách vở, ngày ngày đi học luôn khiến mình băn khoăn, tại sao mình lại phải ngồi đây?
Mọi thứ cứ rùm beng lên trong đầu mình.
Nhìn lại bản thân lúc mới đỗ cấp 3 với số điểm khá ai cũng vui vẻ nghĩ rằng con đường học hành của mình sẽ sáng lạng nhưng rồi đến lúc thi đại học với số điểm trung bình, ai cũng bất ngờ.
Thực ra bản thân mình cũng bất ngờ và không bất ngờ cho lắm...
Lúc ôn thi vào cấp 3 mình có mục tiêu trường này trường kia, học hành chăm chỉ và nghiêm túc.
Lúc ôn thi vào đại học, mình chẳng có mục tiêu vào trường nào, học hành chểnh mảng, kiến thức không vững, ham chơi.
Thấy không? Mục tiêu với mình thực sự rất quan trọng. Mình biết điều đó, chỉ là mình không tìm thấy mục tiêu.
Mình thực sự đang lạc lối trong chính cuộc đời mình.
Chênh vênh và bấp bênh giữa cuộc sống này. Có lúc mình muốn bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân, nhưng, vẫn luôn có chữ nhưng ngăn mình lại.
Mình không biết. Cảm giác này rất khó chịu.
Mình không biết phải làm gì tiếp theo nữa...
Phải làm gì đây...

コメント