Em còn gì khi không có facebook?
- Tiểu Kim Nguyệt Dạ
- Mar 5, 2015
- 4 min read
Updated: Aug 3, 2019

Những ngày lạnh sót lại của mùa xuân. Tháng 3, với tôi là “tháng 0”. Có điều gì đó không rõ ràng giữa những cơn mưa bụi và những ngày nắng ấm. Và tôi là người thích mọi thứ đều rõ ràng.
Tôi không còn sử dụng facebook đã một tuần. Chẳng biết vì lý do gì mà tôi bị report nick, bắt sử dụng tên thật. Và tất nhiên, tôi ghét điều đó, thậm chí tôi sẽ không bao giờ động tới facebook cho đến khi tôi được tiếp tục sử dụng cái tên đó. Cái tên của riêng tôi – tôi không chấp nhận nếu ai đó trùng tên với mình. Tôi biết điều đó là không thể nhưng với tôi, cái tên đại diện cho thế giới của riêng mình. Nó quan trọng không kém gì tên một quốc gia được cả thế giới công nhận.
Rồi tôi chuyển sang sử dụng Line, Twitter và Instagram. Có vui hơn một chút. Tôi là con người của quá khứ. Quá khứ là thứ luôn ám ảnh tôi. Có thể tôi không có một trí nhớ siêu phàm để nhớ hết mọi chuyện đã xảy ra nhưng tôi không bao giờ quên những tổn thương mà người khác gây ra cho mình. Sử dụng facebook, cũng chỉ vì nó giúp tôi nhìn lại quá khứ…một phần nào đó.
Tôi là con người của nỗi buồn. Kì lạ làm sao khi những chuyện vui, những thứ khiến tôi vui, tôi đều lãng quên chúng rất nhanh. Giống như thể những ham muốn thể xác, khiến ta hài lòng, vui vẻ trong chốc lát nhưng nếu nó không khiến ta “thực sự hạnh phúc” thì ta sẽ dần lãng quên nó. Dần dần, lãng quên niềm vui, tất nhiên, thứ còn lại trong tôi là nỗi buồn.
Tôi có thể cùng một lúc ghét và yêu cảm giác cô đơn. Con người là vậy, không bao giờ hài lòng với những gì mình đang có. Khi tôi ở một mình, tôi thấy cô đơn, muốn ai đó xuất hiện và cùng trò chuyện. Nhưng khi đi với mọi người, tôi lại thấy thật phiền phức, muốn được ở một mình. Vậy đấy. Mọi thứ khó hiểu làm sao!
Tôi sử dụng Twitter nhiều hơn Line, hay Instagram vì tôi có thể viết những cảm xúc của mình lên đó. Chẳng ai đọc được, cũng chẳng ai biết và bàn tán gì. Tôi ghét sự tò mò và sự nhiều lời. Đôi lúc, tôi tự hỏi họ biết nhiều thứ không liên quan đến mình thì họ vui? Tại sao họ lại cần phải biết nhiều thứ đến vậy? Họ quan tâm chuyện của người khác để làm gì? Mua vui? Bàn tán với người khác?
Tôi hay đặt câu hỏi. Nhưng tiếc là không có ai trả lời chúng. Và rồi chúng bị lãng quên…
Chẳng còn facebook, tôi viết nhiều hơn, tự “chăm lo’ đến bản thân mình nhiều hơn…và ngừng hòa vào cuộc sống hỗn độn.
Thế giới này là sai lầm!
Chẳng có điều gì hoàn toàn đúng đắn cả. Khi không có facebook, tôi chẳng còn trò chuyện, tám nhảm với những người tôi chưa gặp mặt ngoài đời bao giờ nữa. Tôi nhạy cảm nhưng khi bước vào thế giới ảo do tôi dựng lên ấy, tôi không còn là chính mình nữa. Đó là một tôi rất khác. Một con người khác…do chính tôi tạo nên.Và, đôi lúc tôi thấy mình thật giả tạo.
Chơi facebook nhiều có lẽ không có gì xấu. Đôi lúc, tôi quen được nhiều người bạn có cùng sở thích, hay tìm được tài liệu học rất bổ ích từ nhiều page…Tôi bị cuốn vào thế giới đó. Rồi…khi chợt khựng lại một cách bất ngờ, tôi chợt nhận ra hình như tôi đang trốn tránh thế giới hiện tại, và tự giam bản thân vào thế giới ảo đó. Tự “bán mình” cho một con người mà do chính mình tạo nên? Có vẻ vô lý nhỉ?
Thi thoảng, tôi cũng thấy mình thật điên rồ. Tôi không kiểm soát được đầu óc của chính mình. Tôi không thể bắt bản thân mình ngừng nghĩ về một bài hát vừa nghe, hay tua đi tua lại trong đầu những câu mắng mỏ của bố mẹ… Có lẽ, tôi không phải là giỏi kiểm soát mọi việc.
Nhiều khi tôi nghĩ mình chưa khám phá hết được bản thân. “Tương lai” là một thứ gì đó rất mơ hồ. Và tôi sợ “bước nhầm”. Trong tôi là một nỗi sợ quá lớn, và tất nhiên, thật khó để tôi kiểm soát được chúng.
Con người ta hay ảo tưởng. Đôi lúc tôi cứ nghĩ mình có nhiều người tốt xung quanh, có nhiều người quý tôi. Nhưng tôi nhầm, họ cũng là con người và có hàng vạn mối quan tâm, họ không rảnh để nghĩ về tôi như tôi đang nhớ đến họ. Tôi tự hỏi, trong thời gian tôi không còn sử dụng facebook, khi tôi bỗng đột ngột biến mất, sẽ bao nhiêu người nhớ đến tôi? Hay..chỉ khi trên tường facebook của họ xuất hiện tên tôi thì họ mới nhớ?
Tôi chưa yêu bao giờ, nhưng tôi biết, tôi nặng tình. Cứ cho là tôi ảo tưởng, nhưng nỗi nhớ trong tôi rất lớn. Tôi nhớ rất rõ mình đã chơi với ai, đã có ai là bạn tốt của mình. Kể cả khi tôi và họ từng học mẫu giáo, tiểu học và cao hơn, thậm chí khi tôi quen họ trên facebook và gặp một vài lần… Tôi không ngần ngại nói một vài thông tin của mình cho họ. Vì tôi tin họ. Có thể…tôi ngu ngốc nhưng tôi sẽ không hối hận.
Bởi, chính bản thân họ mới phải hối hận khi dẫm đạp lên tình cảm mà người khác dành cho mình.
Không có facebook, tôi vẫn sống, vẫn còn bạn bè và người thân. Chỉ là…không trò chuyện nhiều với những người “quen”. Tôi tự hỏi, khi tôi không dùng facebook nữa, không trò chuyện với họ trên face như bình thường nữa…Vậy khi gặp, họ có còn nhớ tôi?
Hẳn tôi sẽ vô cùng hạnh phúc nếu họ nhớ.
Hạnh phúc nhỏ như vậy thôi. Tôi cần nó để nuôi dưỡng cảm xúc. Để có thể ngồi gõ “lạch cạch” trước màn hình máy tính, cảm xúc của chính mình.
Comments