top of page

Tệ.

Updated: Aug 3, 2019

Ừ mình thấy tệ. Cảm xúc lúc này lẫn lộn, điên cuồng nên nếu viết chắc cũng chẳng khá hơn nhưng mình vẫn cứ viết.

Hôm nay mình khóc rất nhiều, khóc rất to. Khóc một mình trong căn nhà cao tầng. Khóc ướt đẫm mảng chăn và chẳng ai biết. Mình cố tỏ ra là mình ổn, với bất cứ ai. Mình không chia sẻ quá sâu nỗi buồn của mình cho một ai đó. Mình không muốn người khác phải hứng chịu thêm nỗi buồn của mình.

Đã từ lâu lắm rồi mình không khóc nhiều như thế. Hồi bé mình khóc nhiều lắm, động tý là có thể khóc. Khóc vì nhiều thứ xung quanh, khóc để cho nhẹ người.

Từ hồi lên cấp 3 mình không khóc nhiều nữa, cũng đã lâu lắm rồi mình mới khóc như hôm nay. Khóc tức tưởi, khóc như thể cạn hết nước trong người.

Ừ mình bị mắng, bị mắng là đồ vô dụng. Những ý nghĩ tệ đến từ bản thân mình thì không sao nhưng mình rất rất nhạy cảm đến những lời người khác nói về mình. Mình thấy tệ khi bị ai đó chê bai, nhiều lúc muốn chết để không phải nghe những lời sỉ vả bản thân từ người khác.

Có thể nhiều người nói là để mình biết lỗi, mình sửa sai, mình có khuyết điểm nhưng một cách nào đó, mọi người có thể nói nhẹ nhàng không? Ừ mình không có quyền đòi hỏi điều đó khi mình cũng nhiều lúc chê bai người khác, không nói nhẹ nhàng. Ừ mình có quyền gì mà đòi hỏi người khác đối xử tốt với mình khi mình thì đối xử tệ với họ?

Tệ. Mình tệ. Thế giới này tệ.

Hàng ngàn lần mình nghĩ nếu mình chết thì sao? Mình chết rồi họ có hối hận không? Hẳn là không, mình chết chẳng ảnh hưởng gì đến họ cả, vì họ vẫn sống, vẫn làm việc. Chẳng ai trên đời này sẵn sàng chết theo mình nếu mình chết cả. Thế nên việc gì phải chết? Việc gì phải khiến người khác lãng quên mình.

Cảm giác bị lãng quên rất kinh khủng.

Thế giới của mình có nhiều loại người. Mỗi khi học xong một cấp mình thường không giữ liên lạc với những người mình đã chơi. Mình tập thói quen buông hết tất cả khi vào cấp 2. Thực sự mình đã buồn khi không thể học tiếp cùng những bạn cấp 1. những con người mà mình nghĩ họ là cả thế giới của mình. Rồi càng lớn,mình tập cách buông bỏ lại phía sau. Tốt nghiệp cấp 2 mình cũng không giữ liên lạc quá nhiều với những người mình đã chơi thân, thậm chí khi lên cấp 3, mình học cùng trường với bạn thân hồi cấp 2, chỉ khác mỗi lớp nhưng cũng chẳng có gì giúp mình tiếp tục mối quan hệ.

Những người lướt qua đời mình nhiều vô kể, tiếp xúc với họ, trở thành bạn rồi trở thành người cũ. Quy luật thôi. Mình chấp nhận nó. Tất cả rồi sẽ đều thuộc về quá khứ. Nhóm bạn mình vẫn chat thường xuyên, cô giáo thường gặp, tất cả rồi sẽ xếp vào quá khứ. Nhìn lại thì nhìn, không thì sẽ quên.

Mình đã nghĩ như thế nhiều lắm. Tất cả rồi sẽ chỉ là quá khứ.

Mình sống cho chính bản thân mình đã quá đủ mệt mỏi rồi. Tại sao lại phải cố lo lắng cho những người khác nữa. Ừ mình ích kỉ và phần lớn ai cũng có lòng ích kỉ đó thôi. Mình đến trường để học, chứ không phải để ngồi soi mói, canh xem có những ai trong lớp. Mình chán không muốn nhìn cái lớp vô tổ chức nữa rồi. Mình hết hy vọng rồi. Mình đã hy vọng mọi người sẽ tốt lên nếu sắp đến kì thi nhưng có vẻ chẳng ai lo lắng nữa rồi. Và đấy, như bao lần khác, mình đều thất vọng. Thất vọng với mọi thứ.

Thất vọng vì bản thân. Thất vọng với cuộc sống xung quanh.

Mình bị quở trách vì không làm tròn trách nhiệm. Mình khóc. Và cái khoảnh khắc người mình đã từng ghét lên tiếng vì mình, mình đã muốn bật khóc và lao đến cảm ơn.

Mình là thế đấy, dễ động lòng vì mọi thứ. Dù chỉ là một hành động nhỏ đối tốt với mình thôi, mình có thể nghĩ người đó hoàn toàn là người tốt.

Mình không ghét cuộc sống này, cũng không ghét ai cả. Mình chỉ không thích cuộc sống này diễn ra cay nghiệt như thế. Mình chỉ ghét bản thân thôi.

Mình sẵn sàng khóc ngay giữa lớp chỉ vì không làm được bài. Mình khóc cho sự kém cỏi của bản thân. Mình bất lực. Mình vô dụng.

Thế đấy, mỗi khi chán nản hay tuyệt vọng mình tìm đến một thứ gì đó để xoa dịu và rồi cuộc đời lại cố hất ngã mình. Mình ngã nhiều lắm rồi, mình cũng khóc rồi. Mà sao thế giới vẫn cay, là nước mắt mình không đủ mặn để lấn át nó ư?

_Tiểu Kim Nguyệt Dạ_20/1/2018_

Comments


bottom of page