top of page

#If

Nếu một ngày tỉnh giấc, bạn thấy mọi thứ quay cuồng, choáng váng, bạn sẽ làm gì?

Một ý nghĩ vụt qua trong đầu mình, nhanh chóng: Có phải mình sắp chết không?


Mới hôm trước, chưa đầy 24h đồng hồ, mình có cuộc hẹn làm bánh cùng những người bạn thân, vẫn vui vẻ và gập bụng như bao ngày. Và rồi hôm sau tỉnh giấc, đầu mình đau khủng khiếp, choáng váng và đứng không vững.

Lần đầu tiên trong đời mình bị như thế, mình hoang mang. Mình bị gì thế này?


Bố mẹ mình nói mình bị thiếu máu, tụt huyết áp, phải ăn nhiều vào. Nhưng đầu mình cứ ong ong cả lên, dù có ăn, có uống, nghỉ ngơi mình vẫn thấy nặng đầu, mọi thứ cứ quay vòng vòng trước mắt.


Mình muốn đi khám. Mình cần đi khám. Mình đã nghĩ vậy.

Nhưng.

Những gì mình có được là hai vỉ thuốc mẹ đi mua về. Dịch Covid-19 vẫn đang hoành hành, bố mẹ cho rằng việc mình đi khám sẽ khiến mình nhiễm virus nên là, ở nhà và uống thuốc thôi.


So với hôm qua mình đúng là đỡ hơn nhưng những cơn váng đầu vẫn còn. Khó chịu khủng khiếp. Mình ngừng lên facebook hai hôm nay rồi, vì mình muốn yên tĩnh, mình quá đau đầu để có thể nhắn tin hay thậm chí nhìn màn hình điện thoại thôi cũng khiến mình hoa mắt.

Thậm chí khi đang gõ những dòng này đầu mình nặng trịch và mình nghĩ mình chỉ đang gõ máy trong vô thức.


Mình cảm thấy tệ và cô đơn.

Chỉ đứng lên ngồi xuống cũng khiến mình choáng váng.

Mình ghét bản thân yếu đuối như thế này.

Chỉ một cốc nước cam do em trai pha trong cơn đau cũng khiến mình khóc.

Mình mệt.

.

Thật sự đã không biết bao nhiêu lần mình nghĩ rằng mình sẽ chết như thế nào?

Chết vì xe đâm do thói quen phóng nhanh của mình?

Chết vì căn bệnh đột ngột nào đó xảy đến? Như cơn đau đầu đến điên dại này liệu có giết chết mình không?

Nếu mình chết đi, liệu đám tang sẽ có ai đến nhỉ?

Nếu mình biến mất sẽ có ai tìm mình không?

Nếu mình tiếp tục sống, mình sẽ làm gì tiếp đây?

Có điều gì khiến mình phải nuối tiếc nếu mình chết đi không?

.

Có rất nhiều chữ "nếu" bật ra trong cơn đau đầu của mình.

Nhưng không có chữ "nếu" trong "Nếu mình chẳng bị sao cả thì sao?".

Mình vẫn luôn tiêu cực như thế, từ rất lâu rồi. Nhưng mình cố sống tích cực thậm chí, giả vờ rằng mình vui, mình không sao cả.

.

Những dòng chữ vô nghĩa này rồi có lẽ cũng chẳng đi đến đâu. Vì mình cảm thấy mình không động não được nữa rồi, cũng không có tâm trạng để vui hay buồn.

Tất cả những gì mình có là cơn đau đầu. Choáng váng. Những suy nghĩ miên man vô định. Đang được viết xuống...

Kiểu như mình đang tỉnh táo, trong cơn say...



Comentarios


bottom of page