[Film] Us and them
- Tiểu Kim Nguyệt Dạ
- Apr 28, 2020
- 5 min read
Updated: Apr 29, 2020
Vừa mới hôm qua xem một bộ phim tình cảm dù kết buồn nhưng vẫn cảm thấy trọn vẹn thì hôm nay lại xem một bộ phim biết trước là kết buồn và cũng không trọn vẹn. Nó cứ âm ỉ, luẩn quẩn sao đó.
Có thể với nhiều người, câu nói làm nên sức hút của bộ phim đó là "Chúng ta của sau này cái gì cũng có, chỉ là không có chúng ta". Nhưng sau khi xem hết cả phim câu nói duy nhất đọng lại trong mình là câu thoại: “Nếu như Ian không tìm thấy Kelly, thế giới sẽ không có màu sắc.”
Mọi thứ trong phim vừa quen nhưng cũng vừa xa lạ. Phim kể truyện theo lối hoài niệm, đan xen giữa quá khứ và hiện tại. Và điểm nhấn của bộ phim là màu phim của hiện tại là đen trắng, còn của quá khứ là màu sắc ám vàng, hoài niệm đúng như năm nó diễn ra, bắt đầu từ năm 2007. Đây là câu chuyện tình của Lâm Kiến Thanh và Phương Tiểu Hiểu. Hai người gặp nhau trên chuyến tàu về quê ăn tết, từ Bắc Kinh về Dao Giang. Họ gặp gỡ, quen nhau, trở thành bạn, thành tri kỉ và thành người yêu. Phương Hiểu không học đại học, chỉ đi làm thuê nhưng vẫn cố chấp muốn trụ lại ở Bắc Kinh, mong muốn kiếm được một người chồng ở Bắc Kinh giúp cô đổi đời sống hạnh phúc, Kiến Thanh là anh sinh viên nghèo theo học thiết kế game, muốn thành đạt ở Bắc Kinh. Hai người bọn họ nương tựa vào nhau ở chốn Bắc Kinh phồn hoa nhưng cũng đầy cám dỗ, lừa lọc. Phim cũng được dựa trên cuốn Home, chinese new year nên không ngạc nhiên khi mạch phim được đếm theo từng cái tết, từng năm. Cũng giống như khởi đầu của cuộc gặp gỡ là vào dịp về quê ăn Tết.
Cả hai yêu nhau và sống chật vật ở Bắc Kinh trong những khu ổ chuột nhỏ bé, xấu xí. Đó là khung cảnh rất quen thuộc của những con người nghèo khó cố sống trụ lại ở Bắc Kinh. Những người bạn học của Kiến Thanh đều từ bỏ những ước mơ, hoài bão trở về quê, được bố mẹ lo cho công ăn việc làm ổn định. Cũng phải, mấy ai có thể chịu được sự nghèo khổ, đi trên con đường mờ mịt không biết ngày mai liệu có đủ ăn. Ra trường được nhiều năm, nhìn bạn bè có nhà cao cửa rộng còn Kiến Thanh vẫn phải ở trong căn nhà thuê chật hẹp ở Bắc Kinh, những buổi họp lớp, khinh rẻ nhau sau lưng, câu chuyện về bộ mặt, về danh dự. Những hình ảnh rất đỗi quen thuộc có thể bắt gặp bất cứ đâu ngoài đời thực. Cả hai đã cố gắng rất nhiều để có thể sống hạnh phúc ở Bắc Kinh, mơ tưởng đến một ngày mình thành công. Mình rất thích hình ảnh Tiểu Hiểu đòi mang chiếc ghế bành về nhà dù nó quá khổ so với căn hộ chật ních của hai người. Nó như biểu tượng về ước mơ căn nhà của hai người sẽ thật lớn, sẽ có một chiếc ghế bành thật to và êm ái. Nhưng rồi cả hai bị bắt phải rời đi tới một nơi ở mới, mọi thứ đều cố gắng mang đi chỉ riêng chiếc ghế bành phải bỏ lại vì không đủ chỗ. Mọi thứ đã quá chật chội và khó khăn để có thể đem theo "ước mơ" to đến thế. Cuộc sống luôn khó khăn, với bất cứ ai. Tiểu Hiểu nhìn Kiến Thanh trượt dài nhưng cô không thể làm gì khác, không có ai có thể giúp anh đứng dậy ngoài bản thân anh.
Và rồi họ chia tay.
Nếu yêu một người không cần lý do thì chia tay cũng vậy. Có thể nói họ chia tay do lý do này, lý do kia. Nhưng mình nghĩ đoạn đường của họ thật sự đã bị chia cắt từ khoảnh khắc Kiến Thanh không dám bước lên tàu hay Tiểu Hiểu cũng không đủ can đảm kéo tay anh cùng đi. Cánh cửa tàu đóng lại cũng như đóng lại cơ hội trong mối tình của chính hai người.
Sau này, sau khi chia tay Kiến Thanh tập trung vào viết game dựa trên câu chuyện anh nghĩ ra khi cùng Tiểu Hiểu leo cầu thang, Câu chuyện trong game là về cuộc phiêu lưu đi tìm Kelly của Ian. “Nếu như Ian không tìm thấy Kelly, thế giới sẽ không có màu sắc.” Đó là lý do vì sao, màu phim của hiện thực là màu đen trắng, bởi thế giới của Kiến Thanh khi đó không có Tiểu Hiểu nữa rồi, anh không tìm được cô. Nhờ phần mềm game đó mà Kiến Thanh trở nên thành đạt, anh quay lại tìm Tiểu Hiểu. Mình cũng nghĩ, Kiến Thanh thành đạt rồi, còn điều gì trắc trở giữa hai người, tại sao không quay lại với nhau? Sau khi Kiến Thanh thành đạt, chỉ có một phân cảnh ngắn giữa anh, Tiểu Hiểu và bố của mình. Anh cãi nhau với bố vì muốn bố sống cùng mình ở Bắc Kinh, anh gọi căn nhà anh lớn lên là cái quán tồi tàn. Và anh lại cãi nhau với Tiểu Hiểu, anh hỏi Tiểu Hiểu đã yêu người khác rồi ư? Mình nghĩ đúng, Tiểu Hiểu yêu người khác, là Kiến Thanh của ngày trước, không phải anh hiện tại. Tiểu Hiểu sau khi chia tay anh từng ấy thời gian, cô thay đổi rồi, không còn là cô gái sẽ yêu một người đàn ông vì anh ta có nhà, có tiền nữa, cái cô cần là mái nhà thực sự nhưng Kiến Thanh lại trở thành người đàn ông có tiền, có nhà sáo rỗng theo tiêu chuẩn của cô trước kia.
Tiểu Hiểu luôn nói với Kiến Thanh, sau khi chia tay đừng bao giờ gặp lại. Có lẽ họ đã thực sự xa cách từ khoảnh khắc cánh cửa tàu đóng lại. Có bức tường vô hình đã ở giữa hai người bọn họ. Mình nghĩ vậy, mình không biết, cũng không rõ, vì đó là chuyện tình của họ. Có rất nhiều người thực sự yêu nhau nhưng rốt cuộc lại không đến được với nhau, có nhiều thứ không thể nói rõ ràng được lý do. Sống với nhau cả đời, thật sự là một điều khó khăn. Có thể người đang ở bên cạnh bạn không phải là người bạn yêu nhau nhất, nhưng lại là người phù hợp nhất.
Trong thư gửi Tiểu Hiểu, bố Kiến Thanh viết, dù cho hai đứa không thành đôi, chúng ta vẫn là một gia đình. Có lẽ Kiến Thanh không phải là người hái sao trên trời, nhặt trai dưới biển cho Tiểu Hiểu. Nhưng rồi cô sẽ gặp một người như vậy thôi.
Có rất nhiều chữ "nếu" giữa hai người. Nhưng "nếu" chỉ là "nếu" mà thôi, nó không xảy ra, chỉ là sự nuối tiếc với nhau.
Với mình, đây là một câu chuyện được kể bằng hình ảnh, chúng ta có thể bắt gặp hình ảnh của chính mình đâu đó. Hãy cố gắng sống làm sao để nhìn lại, ta sẽ nói "nếu" với bản thân ít nhất có thể nhé.

Comments